(BM) Chap 20

” Ư…ư…đây là đâu…tôi đang ở đâu thế này….” – Yunho tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói ở một căn phòng tối tăm ngột ngạt…

Khó thở quá…đầu mình đau kinh khủng…khắp người ê ẩm…mình đã ở đâu bao nhiêu lâu rồi…

Cô ta đã cho người đánh lén rồi nhốt mình lại đây ư…đê tiện…Jung Yunho… mày đúng là có mắt như mù rồi mà…

Dây trói chặt quá…mình không cởi được…đã 2 tiếng rồi…từng giây trôi qua một cách vô nghĩa…mình sẽ chết như thế này sao…

2 tiếng đồng hồ nữa trong nơi tối tăm lạnh lẽo này….mệt quá…

Giá như ngày xưa mình nghe lời appa học một số mánh khóe của bọn xã hội đen…thì bây giờ có thể thoát thân một cách dễ dàng rồi…mình hồi đó chỉ học nhu đạo và khí công…chỉ dùng để tự vệ chứ không thể tấn công…

…..

Cô ta bảo mình quê mùa ư? Cô ta chê cười mình chỉ vì mình đeo một cặp kính dày và mặc quần áo bình thường ư? Mình cứ nghĩ tình yêu đâu bên trọng về vẻ ngoài…Có lẽ mình đã nhầm rồi!

Cô ta bảo mình ảo tưởng ư? Có lẽ cũng đúng thật…Mình đã luôn ảo tưởng về một Tae Hee trong trắng đáng yêu…chứ không ngờ cô ta là một con quỷ đội lốt người thế này…

Lại thêm 2 tiếng nữa đã trôi qua…vẫn không có gì cả…mình cảm thấy cơ thể đang đuối dần đi…mình muốn buông….

Xào xạc…có tiếng bước chân…chẳng nhẽ đây là rừng hay sao…sao lại có tiếng lá khô…chúng sắp vào rồi…cứ vờ như chưa tỉnh để xem sẽ như thế nào đây…

” Xạch…Có một tên ngó đầu vào…” Đại ca ơi, nó chưa tỉnh!”

” Dội nước vào mặt nó!” – một giọng khàn khan vang lên..

” Ào!”

” Ư…ư…” – Yunho khó thở vì bị sặc nước đột ngột

” Tỉnh dậy rồi hả thằng nhãi!” – tên đầu xỏ đá vào người Yunho một cách không thương tiếc..

” Khù khụ…Thả tôi ra!… Tôi đâu có thù oán gì với các người”- Yunho cố giãy giụa mặc dù đang bị chúng trói…

” Đúng là mày không có thù gì với tao!Mà là mày có thù với cô chủ của tao.Mày tới số rồi” – hắn cười lớn rồi quay ra bảo với đồng bọn…- ” Đánh chết nó đi!Nếu nó bất tỉnh thì lại dội nước, xát muối rồi đánh tiếp..”

” Vâng thưa đại ka…”

” Hai đứa mày dựng nó dậy đi…”

“Bốp…..Bốp” – từng nắm đấm nhằm thẳng vào khuôn mặt anh,chiếc kình dày vỡ tan… mảnh vỡ văng ra tung tóe…có mảnh găm vào đuôi mắt anh…từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống sàn…

” Chát”… ” Chát”….- tiếng của chiếc roi da vang lên đều đều, chúng dùng roi da quất mạnh vào người anh, quất đến khi quần áo rách nát, máu chảy đầm đìa…

” AAAAAAAAAAAAAAAAA!” – tiếng kêu vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, rợn cả một góc rừng

Trong cơn đau đớn đến mê sảng…tưởng như mình đã chết đi…Yunho mê man nhớ lại…

” Yunho à, thầy rất vui vì con đã học rất chăm chỉ và đạt được đến trình độ xuất sắc.”

” Vâng, con cảm ơn thầy.”

” Môn khí công mà con theo học của ta rất đặc biệt, nếu cứ với tốc độ tập luyện và tiến bộ như bây giờ, con có thể tiến tới cấp độ cao nhất là có khả năng điều chỉnh nhịp thở và mọi đường huyết mạch trong cơ thể.Và có thể ngừng được cả nhịp tim.Con hãy ghi nhớ điều này nhé!Sau này có thể nó giúp ích cho con đấy”

” Chát …Chát…Chát” – tiếng roi cứ vang lên đều đều…

” Hộc…” – Yunho phụt máu ra và đầu gục sang một bên, mắt nhắm dần….

” Anh…ngừng tay…hình như nó chết rồi…”

” Mới đánh có 2 tiếng…chết thế nào được?!”

” Đại ka thử kiểm tra xem.Em cũng không biết được.”

Chúng thả Yunho nằm sõng soài trên sàn, đầu đập mạnh xuống đất…

Một tên áp sát lại, kiểm tra hơi thở và nhịp tim của anh..Chúng đều không còn nhịp đập…

” Nó chết thật rồi!” – tên kia hoảng sợ

” Chết thật rồi!Làm thế nào bây giờ?”

” Đem nó ra vứt ở chỗ bìa rừng ý!Còn chúng mày theo tao.Về biệt thự báo cáo với cô chủ rồi dẫn cô chủ đến đây nhận xác nó!” – tên đại ka ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế ngoài cửa lên tiếng..

Yunho bị chúng kéo xềnh xệch một cách thô bạo ra khỏi căn nhà kho cũ kĩ đó, đến bìa rừng rồi vứt vào một lụm cây.

” Phù…Cái thằng này trông thế mà nặng đáo để.” – một tên mệt nhọc vừa thở vừa nói

” Mệt quá! Thôi chết rồi anh ơi.Dây trói của hắn do cọ xát xuống đường mà mòn hết rồi!Có lẽ sắp đứt đến nơi!Có cần trói lại không ạ?!”

” Mày điên à! Thừa hơi à! Nó chết rồi thì còn trói lại làm gì! Thôi như làm phúc cho nó! Đi thôi!” – hắn cười lớn rồi kéo tên còn lại đi…

…..

” Sao lại về đây?Chẳng phải đang làm việc tôi giao sao?” – Kim Tae Hee đang ngồi ăn trong phòng bếp sang trọng một cách bình thản.

” Dạ, xong rồi thưa cô!” – tên đại ka nói một cách hãnh diện.

” Xong là thế nào?” – Cô ta hỏi, mặt vẫn không thay đổi sắc thái gì.

” Nó chết rồi ạ!”

” Xoảng” … ly rượu đang cầm trên tay rơi xuống đất…vỡ tan…màu rượu đỏ tươi…loang lổ trên sàn nhà..

” Ch…ch…ết….chết…thật rồi sao?” – cô ta lắp bắp,hoảng sợ, không ngờ câu nói trong lúc nhất thời của mình đã giết một mạng người…mày đau buồn ư…không…Kim Tae Hee…chỉ là đây là lần đầu tiên cô sợ khi giết một mạng người thôi…cô đâu có bao giờ thương xót ai…nếu có chút nhân tính thì cô đã không sai người làm như thế…những dòng suy nghĩ lan man trong đầu cô ả…

” Nó chết rồi hả! Thế xác đâu?!” – dường như một vài phút sau đó, cô ta đã lấy lại được bình tĩnh, khuôn mặt lại tươi trở lại..

” Dạ! Xác nó được vứt ở bìa rừng ạ!Chờ cô đến nhận mặt rồi sẽ đem đi chon ạ!” – tên đại ka xu nịnh đáp lại một cách lễ phép.

” Ừ! Thế thì đi thôi!” – cô ả đứng dậy và khoác chiếc áo ấm lên người rồi bước ra chiếc xe màu đen sang trọng… ” Nhớ làm cho sạch sẽ đấy! Thế lực của nhà họ Jung không phải là vừa đâu! Chuyện này mà lộ ra là cả cái nhà họ Kim này sẽ sập xuống đấy!”

Trong khi đó ở biệt thự Jung…

” Quản gia Lee, 12h rồi.Yunho đã về chưa?” – ông Jung lo lắng hỏi.

” Dạ chưa ạ.Sáng nay cậu bảo đi đến trường có việc, lại không muốn vệ sĩ đi theo.Cũng không đi xe của nhà ạ.”

” Lạ thật! Từ bé đến giờ, Yunho luôn rất ngoan, rất nghe lời.Học tập và sinh hoạt rất đúng giờ.Có bao giờ nó đi đêm như thế này đâu.Tôi lo quá!” – ông Jung rất sốt ruột, lo lắng, đứng ngồi không yên.

” Dạ…Có cần báo cảnh sát không thưa ông?”

” Thôi!Ông bảo mấy đứa vệ sĩ đi tìm bằng được nó về đây cho tôi.Nhớ là phải bí mật.”

Yunho tỉnh dậy sau khi cố dùng ý thức để khôi phục lại nhịp mạch và tim của mình.

” A..a…a… đau quá…hai chân mình tê dại….đau quá…không nhấc được lên nữa rồi…nhưng nếu không”

Dùng chút sức lực cuối cùng, Yunho chống hai khuỷa tay xuống nền đất đá cố gắng đứng lên, lết từng chút một…từng chút một…hai cánh tay anh bị trầy trụa, xây xước nặng nề…đôi chân mỏi nhừ, buốt nhói nhưng cố kìm nén nỗi đau, Yunho vẫn cố gắng lết đi…mồ hôi và máu quyện thành dòng…chảy ướt đẫm trên khuôn mặt anh.

Sau 30 phút khó khăn , anh đã thoát ra khỏi khu rừng đó …đi mãi…đi mãi …vẫn không có gì cả…mắt anh bây giờ chỉ còn nhìn thấy phía trước là một khoảng không mờ mờ ảo ảo…ơ hình như phía trước có ánh đèn…hay là do mình hoa mắt rồi……. mệt mỏi…kiệt quệ…chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt

” Cứ..u cứu…t…ôi…với….cứu…tô…tôi… Yunho cố gắng kêu lên một cách to nhất có thể rồi ngất đi…hi vọng sống cuối cùng của anh

….

Yunho không hề bị ảo giác…đúng là có ánh sáng…ánh sáng trong ngọn đèn được thắp ở trong một ngôi nhà nhỏ cách đó không xa…

” Mình à! Hình như có tiếng người bên ngoài!”

” Chắc là em nghe nhầm thôi! Đây là nơi vắng vẻ, lại gần rừng, lại đang đem hôm.Làm gì có ai?!”

” Không! Rõ ràng là có mà!”

” Kệ em! Anh đi ngủ đây!Mai còn dậy sớm để đóng nôi cho con nữa!”

” Anh cứ ngủ đi! Để em ra xem thế nào?!” – người phụ nữ ngồi dậy, khoác lấy chiếc áo vào rồi mở cửa bước ra…

” Ji Woo à, chờ anh với!”- thấy vợ mình quả quyết như vậy, ông chồng cũng đành chịu thua, mặc áo rồi bước ra theo…

” Đấy! Làm gì có ai!Em nghe nhầm mà!”

” Không! Có mà!- người phụ nữ nhìn ngó xung quanh- ” Có người nằm ngất ở kia!”

” Từ từ đã Ji Woo!Cẩn thận đấy em!”

Người phụ nữ chạy đến bên cạnh Yunho, lật ngửa anh lên để xem mặt… ” Ơ! Đây là…có phải là…” – người phụ nữ ấy ngờ ngờ, rồi sờ xuống cổ của anh như để tìm kiếm điều khẳng định cho sự nghi ngờ…- ” Sợi dây chuyền của cô Han! Trời ơi! Đúng cháu rồi! Yunho bé bỏng của dì! Sao cháu lại ra nông nỗi này! Yunho, tỉnh lại đi con!Tỉnh lại đi! Đừng làm dì sợ! ….Cháu ơi!…

1 bình luận về “(BM) Chap 20

  1. Pingback: (ML) ♥☆.•° *Bảo Mẫu* °•.☆♥ | ๖ۣۜNgân ๖ۣۜNguyệt

Bình luận về bài viết này