(BM) Chap 14

 

 

 

– Ahhhhhhhhhhhh! JaeJoong thét lên một cách đau đớn khi con dao sắc nhọn đâm sâu vào cánh tay anh…

 

– Cậu chủ! – KiBum lao ra khỏi xe và nhanh chóng ấn nút báo động để gọi viện trợ

 

– Chú ơiiiiii!! – bé Min đỡ lấy JaeJoong đang ôm chặt cánh tay chảy máu , rồi quay sang hắn, kẻ bệnh hoạn, nhìn hắn với con mắt như muốn nuốt chửng vậy – Thằng khốn nạnnnn!

 

Hắn ta vẫn điên cuồng, giơ con dao lên và định đâm lần thứ 2

 

Như một phản xạ, Min đỡ JaeJoong lùi lại…rút súng ra…” Đoàng…đoàng…đoàng”- 1 phát vào tay vào hắn rơi xuống đất, 2 phát vào hai đầu chân khiến hắn khụy ngay tại chỗ – ” Mày nghĩ tao sẽ ngu một lần nữa hay sao! Mày đã sai khi đánh giá quá thấp Jung Changmin này rồi.”

 

” Keng…keng…” – con dao nhuốm máu rơi xuống đất tạo âm thanh thật đáng sợ

 

Ngay lập tức, sau phát súng của Min, KiBum lấy còng tay khóa tay hắn lại, và nói vào cái mic nhỏ trên túi áo: ” Xe 2 đến dọn hiện trường ở đây đi.Tôi đưa cậu chủ và cậu JaeJoong về biệt thự.Báo với quản gia Lee gọi ngay bác sĩ điều trị đến ngay.Cậu JaeJoong bị đâm vào vai..”

 

KiBum xé miếng vải trên chiếc áo sơmi, rồi buộc vào vết thương của JaeJoong rồi đặt JaeJoong vào xe, ngồi dựa vào Min, và lập tức phóng xe về biệt thự.

 

Mặt JaeJoong trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại.Anh cứ rên lên không ngừng vì vết thương quá sâu, và điều đó càng khiến nó chảy máu càng nhiều…Bé Min thấy JaeJoong như vậy thì khóc mãi không thôi…

 

– Đừng khóc nữa con! Chú sẽ không sao đâu. – Jae giơ bàn tay dính máu của mình lên lau nước mắt cho Min…

 

“Han beoneui kiseuwa hamke – nali seondeuthan – kanghan ikkeurrim. Du beoneui kiseu, ddeukebke teojyeobeoril keot kateun ne shimjangeul. Yeah~ neoreul gajyeosseo You know you got it!. Yeah~”

 

” Yoboseyo, Min à! Đến trường chưa con?” – Yunho trả lời điện thoại.

 

” Huhu…hu…huhu…Appa ơi…Có một tên lạ mặt đâm lén con khi đang trên đường đến trường…Nhưng chú JaeJoong lại đỡ cho con nhát dao đó…Chú ý bị chảy nhiều máu lắm…Huhuhuhu…hức hức…Appa ơi con sợ lắm…”

 

“Sao cơ? Đâm lén!Quân khốn nạn!Chúng nó dám làm thế ư? Thôi đừng khóc nữa! Nín đi, phải chăm sóc chú JaeJoong thật tốt nghe chưa! Về biệt thự nhanh lên! Appa về ngay đây!”

 

Yunho tức giận ném điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan, ngay lập tức anh lấy áo khoác và xuống gara lấy xe về biệt thự.

 

Chiếc xe lao vun vút trên đường, Yunho cứ đạp ga hết cỡ mà không cần biết mình đang ở tốc độ bao nhiêu và nhanh thế nào…Trong lòng anh bây giờ rối như to vò…thật may mà bé Min không bị làm sao…nhưng còn cậu…Kim JaeJoong…

 

– Ahhhhhh!!!!!! – JaeJoong đau đớn đến ngất đi khi bác sĩ sát trùng vết thương cho cậu.

 

Yunho và bé Min sốt sắng chờ ở ngoài…Được khoảng nửa tiếng sau thì ông bác sĩ bước ra…

 

– Thế nào rồi hả bác sĩ! – Yunho lên tiếng hỏi..

 

– Vết thương khá sâu!Cũng may là chỉ bị thương ở phần mềm! Nhưng sẽ rất đau đấy! Tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho cậu ấy rồi! Nó đã ngấm rồi! Nên chú ý lúc hết thuốc mê cậu tỉnh dậy thì sẽ rất kích động vì đau đớn!

 

– Vâng, tôi hiểu rồi! Cảm ơn bác sĩ!Tôi sẽ bảo quản gia Lee tiễn ông về..

 

Appa à! Lúc nãy con sợ quá– bé Min thủ thỉ, mắt rơm rơm đỏ hoe…

 

– Không sao đâu! Con làm thế là tốt lắm! Thôi con đi ngủ đi! Ngủ một giấc là sẽ hết thôi! – Yunho nhẹ nhàng cúi xuống lau nước trên mắt Min, hôn nhẹ lên trán rồi bế Min lên phòng ngủ..

 

Sau khi chắc chắn rằng bé Min đã ngủ say, Yunho xuống nhà và vào tầng hầm.Hắn đang bị trói và đặt trong tư thế qùy trước mặt anh.

 

– Dội nước cho tỉnh dậy!Tháo băng keo trên mồm nó ra. – Yunho ra lệnh.

 

” Ào!” Hắn rùng mình tỉnh lại

 

– Jung Yunho! Rất vui khi gặp lại mày!Còn nhớ tao không– hắn ta cười ngạo nghễ.

 

– Lee Hong Ki – giám đốc tập đoàn Najing…Nếu tao nhớ không nhầm thì chính xác là như vậy phải không?

 

– Phải, chính tao đây.Mày không nhớ nhầm đâu Jung Yunho ạ! Chính mày là người đã làm cho tập đoàn tao phá sản và đưa tao đến cái án tù chung thân đấy!Tao rất biết ơn mày vì điều đó.– Hắn ta nói một cách chậm rãi -...và tao đã may mắn thoát được khỏi cái trại giam bẩn thỉu đó bằng cách giết một vài tên bảo vệ, tao trốn ra để đến tìm mày…nhưng thật không ngờ…….. thật không ngờ khi tao đã từng này tuổi lại không thể giết nổi thằng nhãi con mày, thậm chí còn bị nó bắn què 2 chân và 1 tay…Hahaahahaha!! Tao đã nhầm…sai lầm…sai lầm của cả cuộc đời tao đã quá khinh thường bố con mày nên cuộc đời tao mới tàn tạ thế này.” – hắn cười nghiệt ngã.

 

– Sai lầm của mày chính là quá tham lam và độc ác.Mày vì sự nghiệp mà bán đứng cả vợ con mày, khiến chúng căm thù nên mới tao mới dễ dàng lấy được chứng cứ như thế.Gieo nhân nào thì gặp quả đấy.Đừng cho rằng tao đã tống mày vào tù, tao chỉ là thay trời hành đạo mà thôi.Chính mày mới tự đào hố chôn mình…– Yunho đứng dậy, anh tiến đến cạnh hắn, anh cúi xuống và nhìn thẳng vào con mắt đang long lên song sọc của hắn. – ..KiBum, giao nó cho cảnh sát!

 

 

– Mày nghĩ tao còn đường sống sau khi đã giết ba mạng người để thoát khỏi trại giam ư! Nhầm rồi Jung Yunho ạ!Tao muốn mày chết chung với tao!Bom sắp nổ rồi! Còn 5s thôi! Tao nổ tung và mày cũng sẽ thế!

 

Hahahahahahahaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!– hắn rú lên man rợ…

 

…..

– Mày nghĩ thế thật sao! Vậy thì chúng ta còn đếm nhé! – Yunho ngồi xuống ghế một cách bình thản. – Bum đâu, đếm cho nó xem đi!

 

” Đây là chương trình tập đếm cùng Bummie…Hihihi….nào các bạn nhỏ…chúng ta cùng đếm nào…5…4…3…2…1…Toe toe toe…”

 

– Chết tiệt! Sao nó không nổ vậy ta?! Hắn ta ngạc nhiên…cố gắng dùng bàn tay bị trói…sờ vào cạp quần…Chết rồi! Chốt nổ đâu rồi ta…!!!

 

– Mày nhìn lên trên bàn ý- Yunho thở dài.

 

– Không!!! Không thể nào! Rõ ràng là… – hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật này..

 

– Mày không nhớ lúc tao còng tay lại phía sau ư?..tao đã rút chốt nổ từ lúc đấy rồi!…– KiBum lên tiếng.

 

– Mang nó đến cho cảnh sát!– Yunho nói rồi đứng dậy bỏ lên gác…

 

Cả ngày hôm đó, Yunho không ăn uống gì, chỉ ngồi uống rượu đến tận đêm…Bé Min thấy appa như vậy cũng không dám ho he câu gì, chỉ lặng lặng ăn cơm 3 bữa, rồi vào thăm JaeJoong , sau đó đi ngủ từ sớm…

 

12 đêm..

” Aghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

 

Tiếng hét kinh hoàng làm Yunho chợt tỉnh, anh chạy lên gác,khi anh mở cửa vào thì thấy JaeJoong đang la lét một cách rất kích động.Yunho vội đến bên giường,giữ chặt lấy JaeJoong, không cho cậu tiếp tục làm đau bản thân nữa…

 

– JaeJoong à! Bình tĩnh đi! Tôi xin cậu đấy!

 

– Yun…ho à!Tôi đau lắm!!! Đau lắm!!!!!! Ahhhhhhhhhhh! Đau muốn chết đi được!!! – JaeJoong bấu chặt tay Yunho, gương mặt cậu trắng bệnh, đẫm mồ hôi..

 

JaeJoong à!Nghe tôi!! Chịu khó chút đi! Tôi đã gọi bác sĩ rồi! Ông ta bảo 15 phút nữa sẽ đến ngay! – Yunho cố gắng giữ JaeJoong bình tĩnh.

 

” Cậu đừng thế này nữa…Có biết nhìn thấy cậu đau đớn thế này thì tim tôi cũng như bị xé nát ra không…JaeJoong…”

 

– Mười…lămm…ph..út…ư…tôi e rằng đến lúc đó tôi sẽ chết mất!!! Yun….ư…ư

 

JaeJoong chưa nói hết câu thì môi cậu đã bị bao phủ bởi đôi môi anh… Yunho đè JaeJoong nằm chặt xuống giường bằng chính cơ thể anh, đôi môi thì không ngừng tấn công cậu.Yunho ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào như trái anh đào đó một cách say mê.JaeJoong thì vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì cả, lúc đầu chân tay cậu vùng vẫy không ngừng nhưng sau đó dần dần thả lỏng ra.Khó chịu vì JaeJoong cứ mím chặt môi của mình, Yunho liếm nhẹ môi trên của cậu rồi đột ngột cắn mạnh vào viền môi dưới khiến cậu khẽ rên vì đau. Thừa cơ hội đó, Yunho đưa lưỡi của mình vào trong vòm miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh một cách ướt át.Vị bạc hà tươi mát…vị rượu …đắng và cay quá…nhưng nó khiến JaeJoong thấy thoải mái. Cậu say ư….Say vì rượu hay vì anh? Có lẽ vì thế mà cậu đáp trả nụ hôn nồng nàn của anh trong vô thức.Cả hai đôi môi cứ quần chặt lấy nhau trong vũ điệu kì diệu…Nụ hôn cứ thế sâu dần…Đến mức JaeJoong không thể thở được nữa mà một lần nữa ngất đi….~

1 bình luận về “(BM) Chap 14

  1. Pingback: (ML) ♥☆.•° *Bảo Mẫu* °•.☆♥ | ๖ۣۜNgân ๖ۣۜNguyệt

Bình luận về bài viết này