(BM) Chap 10.1+10.2

Chap 10.1

 

Heo Boo của tui nek~~~

 

JaeJoong đi bộ từ trường về biệt thự nhà họ Jung, cậu không đi taxi hay tàu điện ngầm, chỉ vì một lí do duy nhất cậu không muốn tiêu tiền vào những việc mà cậu có thể cố gắng làm được. Quãng đường 7 cây số, không phải là dễ dàng.Và đó là điều dễ hiểu cho sự chậm trễ và mệt mỏi của JaeJoong.

 

– Thưa anh, tôi đến rồi ạ. – JaeJoong cúi đầu chào Yunho khi vừa đến biệt thự.

 

– Đến rồi sao? Tôi tưởng cậu đi nguyên cả buổi sáng luôn chứ! – Yunho cáu gắt vì sự chậm trễ của JaeJoong.

 

– Dạ, xin lỗi anh. Lỗi là do tôi. – JaeJoong đáp, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên.

 

– Cậu tưởng tôi trả tiền để cậu có thời gian đi ngao du và mua sắm ở khắp nơi ư? – Yunho có ý ám chỉ con lợn Boo trên tay JaeJoong – Đến rồi thì vào trông Min đi! Tôi lên gác làm việc đây – Yunho đứng dậy rồi đi thẳng lên gác bỏ mặc JaeJoong vẫn lặng ở cửa.

 

JaeJoong vẫn đứng đó, lắng nghe từng lời của Yunho. Đau…đau lắm…cứ như có dao cứa vào tim vậy…Nhưng không thể trách anh ta được, dù gì cậu vẫn chỉ là phận đi làm thuê…Chậm trễ để bị mắng cũng là phải…

 

Yunho Pov:  Aish! Bực mình quá đi! Yunho, mày làm sao thế? Sao mày nghĩ một đằng lại nói ra một nẻo thế? Cũng tại cậu ta mà, đi lâu như vậy bắt mình chờ mãi, lại còn lo lắng không biết có chuyện gì không nữa?! Xin lỗi, JaeJoong! Thật ra cũng không cố ý nói nặng như thế…Chỉ là tôi hơi nóng mà thôi

 

– Xì!!!!!!!! Appa lên gác mà cắm đầu vào việc đi! – bé Min cảm thấy khó chịu khi Yunho nói nặng lời với JaeJoong như vậy.

 

Nhìn JaeJoong đứng lặng đi như muốn khóc, bé Min thương chú lắm. Min kéo tay JaeJoong ngồi xuống ghế, rồi chạy ra tủ lạnh lấy cho JaeJoong một cốc nước lạnh:

 

– Chú à! Chú đừng buồn nhé! Appa con tuy nóng tính vậy như không có ý gì đâu? -bé Min ngồi xuống bên cạnh JaeJoong

 

– Ừ! Không sao đâu con! Lỗi cũng tại chú! – JaeJoong đáp

 

– Thôi! Kệ appa con đi! Chú ra đây chơi với con! Bé Min cười khểnh rồi kéo JaeJoong ra vườn, ở góc vườn xanh mướt là cái xích đu màu trắng…

 

– Chơi cái này á? – JaeJoong lúc đầu hơi ái ngại khi nhìn thấy cái xích đu ý…

 

– Chơi chứ sao không ạ? Cái này vui lắm ạ! – bé Min nói rồi kéo JaeJoong ra ngồi lên xích đu– Chú ngồi chắc nhé! Bum ơi ra đẩy cho Min với! – gọi với vào trong

 

Nói rồi bé Min cũng leo tót lên xích đu, trèo lên lòng JaeJoong.

 

– Uki rồi! Bum đẩy đi – bé Min thích thú

 

– Nhưng Bum đẩy xong thì cậu chủ nhớ giả lại quần áo Bum thua bạc đem gán tối qua nhé.

 

– Rồi! Okê! Đẩy 10 cái xích đu cho Min thì tí nữa Min giả cho 1 cái.

 

– Trời ơi! Thế thì Bum phải đẩy 1000 cái à! Ôi không! – khóc thảm thiết

 

– Đẩy nhanh đi không là Min trấn luôn cả cái quần đùi đang mặc bây giờ!- Min quay lại đằng sau hăm dọa Bum…hì hục…ra sức…kéo…rồi lại đẩy….

 

– Oaoa!! Thích quá!!!!!! Min ơi chơi cái này hay quá!!!!!!!!! Hahahaha, con ngồi im nào không được cù chú nữa….Hahahaha…Vui thật đấy

 

– Hí hí hí!!! Con bảo mà…Chơi cái này vui lắm mà! – bé Min cười khúc khích

 

Ai cũng vui vẻ cả…chỉ trừ một người…không vui được…vì

 

– Aish! Mang việc về nhà làm mà cũng được yên tĩnh nữa – Yunho bực tức nhét nguyên cả nắm bông vào tai mà không thể nào tập trung được, vì tiếng cười quá to phát ra từ vườn ở sân sau…

 

– Để xem ông Lee này điều tra được những gì nào? – Yunho từ từ mở một tập tài liệu ra…

 

” Hồ sơ lý lịch cá nhân

 

Họ và tên Kim JaeJoong

 

Ngày sinh 26/01, 21 tuổi

 

Cao 1m 80, nặng 61kg

 

Đang là học sinh của khoa quản trị kinh doanh của trường đại học danh tiếng Seoul

 

Được nhận vào trường với tư cách là học sinh giỏi xuất sắc nhiều năm từ cấp 3, điểm xét tuyển thẳng vào đại học

 

Là một học sinh ưu tú của khoa, có thành tích học tập rất tốt, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của trường và xã hội

 

Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.Bố mẹ mất từ năm Kim JaeJoong học lớp 6.

 

Gia đình còn một người em là Kim Junsu – đang học tại trường cấp 3 Seoul.Tuy thành tích không xuất sắc bằng anh trai nhưng cũng rất nổi trội, đang được trường cấp 3 lập hồ sơ để tuyển thẳng lên đại học.

 

Từ năm học lớp 8, do không được nhận tiền trợ cấp của Viện bảo trở bảo trợ trẻ em Seoul, Kim JaeJoong phải làm thêm các công việc ngoài giờ học để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống và tiền học cho cả hai anh em đến tận bây giờ.”

 

Yunho đứng dậy, anh bước đến bên cửa sổ- nơi có thể nhìn ra khu vườn ở sân sau, ngắm nhìn JaeJoong đang vui đùa trên xích đu.

 

Kim JaeJoong, cậu quả là một con người đáng để người khác ngưỡng mộ đấy.Jung Yunho này thật không nhìn lầm người. Chỉ có cậu mới xứng đáng để làm bảo mẫu cho Min.

 

 

Chuyện của YunJae ngắt tạm ở đây đã…

 

Tiếp tục câu chuyện với anh Chunnie đau khổ của chúng ta nào….

 

” Aaaaaaaaaaaaa….con gián….bò bò…mon men…co rúm…lùi ra xa……phành phạch………aaaaaaaaaaaaaaa con gián nó bay vào người Chunnie rồi….huhu..

 

Gián: ngơ ngác…anh đẹp zai cho em gái đậu nhờ chút…người đâu mà thơm thế….hít hít…em là em kết anh rồi đấy?!Anh zai…mắt chớp chớp

 

Ác quỷ lừa tình: Hôi quá…Eo ơi…Con gián …tránh xa tao ra…lấy tay gẩy gẩy…huhuhu…càng gẩy thì nó càng bò lên cao…

 

Gián: Sao anh lại nỡ nói em thế?! Đâu…hôi đâu mà hôi…em lại gần cho anh xem nhé! …mắt long lanh…chân bước tới

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Ác quỷ lừa tình mếu máo gọi qua  song sắt, túm lấy quần một anh cảnh sát: Anh lực sĩ ơi….anh đập cho em con gián này với…nó cứ bò qua bò lại…chết em mất…aaaaa….à đúng rồi…điện thoại…trời ơi sao mày ngu thế hả Park Yoochun…

 

Thấy tình trạng thằng bé đáng thương, anh lực sĩ không kìm được nước mắt, xúc động qua, phải bỏ ra ngoài

 

” Cơ hội trời cho…rút cái điện thoại ra…ấn ấn…tút tút…có tín hiệu rồi…aaaaaa sống rồi.”

 

“Han beoneui kiseuwa hamke – nali seondeuthan – kanghan ikkeurrim. Du beoneui kiseu, ddeukebke teojyeobeoril keot kateun ne shimjangeul. Yeah~ neoreul gajyeosseo You know you got it! Yeah~”

 

” Yoboseyo, Yoochun à! Tưởng ở công ty cơ mà, có việc gì mà gọi cho tao thế?”

 

” Jung Yunhoooooooooo, đến cứu tao mauuuuuuuuuuuu!!! Nhà tạm giam trụ sở cảnh sát eoullllllllllllllllllllllllllllllll.”

 

 

Chap 10.2

 

” Hả, Park Yoochun.Sao mày lại ở đấy?Lẽ ra giờ này mày phải ở công ty và triển khai cuộc họp cho dự án mới chứ!!!Thế là saooooooooooo hả Chun kiaaaaaaaaaa!!!!!!” – Yunho hét vào cái điện thoại của mình một cách không thương tiếc( anh không tiếc nhưng em tiếc mà…huhuhuhu…Iphone 5S…)

 

” Thì là tối qua tao về nhà muộn…xong rồi chán quá nên tao đi bar…gặp mấy em ngon ngon mời uống mấy ly…tao hơi quá chén…nốc hơi nhiều…”

 

” Tao cho mày 6 từ, mày mà không tóm tắt xong thì mày ngồi luôn đó! Đừng hòng tao cứu ra”– Yunho vừa ngáp vừa trả lời

 

” Tao lỡ lời với cảnh sát” – Yoochun đáp gọn lỏn

 

” Mày ở phòng số bao nhiêu?”

 

gạt phăng em gián ra…rất là manly…bật dậy….ngó ngó ” Phòng giam số 1″

 

” Chờ tao 5 phút!  Mày sẽ được thả ra! Lát mày xuống cửa, tao bảo KiBum qua đón về đây”- Yunho nói rồi dập máy

 

” Yunho, này…alo…alo…mày nói có thật không đấy?…chết tôi rồi…không biết nó có làm thật không?”

 

” Alo, ông Kang ạ. Còn nhớ tôi không, Jung Yunho…”

 

3 từ cuối cùng khiến ông giám đốc sở cảnh sát Seoul không khỏi giật mình.

 

” Cậu chủ Jung, ai mà không nhớ cậu chứ!Có việc gì mà cậu lại tìm tôi thế này? ” – giọng ông ta trong điện thoại có phần run run khiến Yunho nở nụ cười nửa miệng cố hữu trên môi

 

” Phòng giam số 1, tôi cần ông thả người đó ngay lập tức. Thế thôi, không làm phiền ông Kang nghỉ ngơi nữa ạ.”

Yoochun đếm từng giây trong tù, chết…hơn 4′ rồi…chưa thấy gì …

 

” Cạch”

 

Chú lực sĩ lúc nãy đã quay lại…với tình trạng hai mắt đỏ hoe…sưng vù…má vẫn còn đẫm nước mắt…rút chìa khóa trong túi ra và mở cửa cho Yoochun:

 

” OMO! Thành công rồi!Mình thoát rồi! Sung sướng quá điiiiiiiiiiii”… Yoochun chạy vù ra ngoài sau khi được thả tự do, đến nỗi lao xuống từ tầng 13 xuống tầng 1 bằng cầu thang bộ mà anh cũng không mệt mỏi chi…

 

Bỏ lại sau lưng 3 người khóc thảm thiết…1 chuột…1 gián…và một lực sĩ…

 

Khi Yoochun xuống đến cửa, KiBum đã đứng chờ sẵn và cậu có nhiệm vụ đưa Yoochun về biệt thự.Ngồi êm ái trong chiếc xe limo sang trọng, Yoochun mới cảm thấy thoải mái và được đền bù chút ít

 

” Thằng sở khanh, chỉ vì mày mà tao đến nông nỗi này…tao nhất quyết phải trả mối hận này…mày dám hủy hoại thiên thần trong sáng của tao ư…Hãy chờ xem tao sẽ làm gì…muahahaha…khục khục…(nghẹn rồi…ai bảo đang gặm bánh mà còn cười khả ố làm chi…)

 

Và việc đầu tiên của Yoochun làm là lên thẳng trên gác để tắm rửa sạch sẽ và thay ngay một bồ độ vừa mua ở shop…

 

Thư thái…thoái mái…sạch sẽ …thơm thơ…Yoochun và chậm rãi bước xuống nhà, tiến lại gần salon, và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh chính là…

 

Nhìn thoáng qua…giống quá…lắc lắc đầu, dụi dụi mắt…ơ…không phải là hoa mắt đấy chứ

 

Con lợn Boo mà thiên thần của anh tặng cho zai đang chình ình ở giữa ghế….aaaaaa!!! trời giúp ta…ông quả là có mắt mà…cuối cùng con cũng đã gặp được….

 

Cùng lúc đó, JaeJoong và bé Min mệt mỏi lết vào phòng khách do chơi xích đu quá đà vào giữa trưa…mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi phờ phạc

 

– Ơ!! – 2 người cùng đồng thanh và chỉ vào mặt người kia

 

– Ơ ! Con Boo của tôi! Sao anh lại …

 

– Ơ! Thằng sở khanh sao mày lại…

 

JaeJoong ngạc nhiên khi Yoochun đang cầm chặt con Boo trong tay, anh bước đến và giật con Boo ra khỏi tay Yoochun, đôi mắt hơi sắc lên: – Xin lỗi, cái này không cho anh mượn được!

 

– Thằng sở khanh, mày còn già mồm à! Rốt cuộc mày đã đưa thiên thần đi đâu và làm gì mà rồi trông mày rũ rưỡi và bơ phờ thế kia!!!Có nói không? – Yoochun nắm lấy cổ áo của JaeJoong, mắt nhìn chằm chằm.

 

( tội nghiệp Jaejoong …mắt mũi ướt nhẹp cả rồi…đưa đây em lau cho… Chunnie nói gì mà nước phun ra tung tóe như vòi hoa sen hỏng thế kia…)

 

– Park Yoochun, thả JaeJoong ra ngay. – Yunho và bé Min đồng thanh quát lên

 

Lúc này, bé Min thì đang trong tư thế hai tay cầm súng chĩa vào đối tượng cần bắn, còn Yunho thì đang đứng trên cầu thang, mắt nhìn Yoochun như muốn xuyên thủng.

 

Phóng viên kèm author đang có mặt tại hiện trường –

 

phòng khách của biệt thự Jung

 

Vị trí quan sát : gầm bàn

 

Máy quay số 1 và số 3 chuẩn bị

 

Kế hoạch và nhiệm vụ: ghi lại thời khắc đáng nhớ của Dây Chun để sau này tống tiền…

 

1…

 

2…

 

3…

 

 

Action!

Yoochun nuốt nước bọt khi thấy 2 quả tên lửa sắp sửa bay về phía mình…anh nhẹ nhàng thả cổ áo JaeJoong ra và từ từ ngồi xuống ghế…

 

Khù khụ…JaeJoong bị nghẹn thở do cái siết quá mạnh của Yoochun…bé Min vội bỏ súng xuống và chạy ra xoa lưng cho JaeJoong còn Yunho thì lẳng lặng ngồi xuống sofa, chỉ nhìn về phía cậu một cách lo lắng nhưng không nói gì.

 

Thở được 1 lúc, JaeJoong mới lên tiếng:” Anh nói cái gì cơ? Sở khanh? Thiên thần nào?”

 

” Còn chối à! Già mồm! Rõ ràng là sáng nay tao đã nhìn thấy mày ôm thiên thần giữa đường giữa chợ?!” Yoochun gắt lên

 

Yunho hơi giật mình với câu nói của Yoochun: ” Ôm nhau giữa đường? Cậu trả lời sao hả JaeJoong?” Anh đặt sự nghi ngờ vào JaeJoong

 

” Thiên thần?!” – JaeJoong đớ người ra

 

” Phải. Mắt 1 mí, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, hàm răng đều, trắng muốt, nụ cười rất hồn nhiên.”

 

” Hình như đó là…”

 

” Sáng nay thiên thần tặng mày con Boo đó!” – Yoochun liếc mắt về con Boo JaeJoong đang ôm chặt trong tay…

 

” Ý cậu là…Kim Junsu – em trai tôi” – JaeJoong trả lời thản nhiên

 

” E……e……e…m…tr…ai…anh” – Yoochun đứng người vì câu nói đó…

 

Yunho và bé Min thở dài, không nói thêm gì nữa. Hai bố con dắt tay nhau vào trong bếp, bỏ lại Yoochun nằm ngất ở đấy…

 

5 phút sau…

” Này cậu Yoochun, cậu tỉnh lại đi…” – JaeJoong lay lay con người bất động đấy.

 

” Chú cứ để con.” Bé Min khệ nệ bê ra một xô nước…Ào!!

 

dụi dụi…

 

” Đấy, chú thấy chưa.Rất nhanh mà không cần gọi”

 

” Anhhhhhhhhhhhh vợ, em tìm anh lâuuuuuu lắmm rồiiiiiiiii!!!!!! ” – Yoochun bật dậy ôm chầm lấy JaeJoong…

 

1 bình luận về “(BM) Chap 10.1+10.2

  1. Pingback: (ML) ♥☆.•° *Bảo Mẫu* °•.☆♥ | ๖ۣۜNgân ๖ۣۜNguyệt

Bình luận về bài viết này